gdatdongnai

Đây là trang web của GDAT Đồng Nai mới khai trương. Hi vọng được các bạn ủng hộ. Mọi tác phẩm được đăng báo đều được Post lên để bạn bè cùng đọc. Hãy cùng nhau xây dựng một trang web văn thơ lành mạnh và hết mình vì ÁO TRẮNG.
Gửi bài về: phandanhhieu@yahoo.com để được đăng bài lên tạp chí Áo Trắng và blog.

  
Thơ Lãm Thắng  Thanh Trắc Nguyễn Văn  Gia đình Áo trắng  Huỳnh Thúy Kiều 
View All Friends
« January 2009 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Tổng số bài viết: 15
  • Tổng số góp ý: 40
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 876
    gdatdongnai | 17 December, 2008 22:17



    NHÀ VĂN TUẤN VŨ (NGƯỜI ĐỨNG) TRONG BUỔI GIAO LƯU GDAT BÌNH DƯƠNG.

    ANH CÓ SỞ TRƯỜNG VIẾT TRUYỆN KINH DỊ KHIẾN NHIỀU FAN NHIỀU ĐÊM NẰM THẤY ...MA. TRUYỆN ĐĂNG Ở WEB NÀY ĐÃ ĐƯỢC BÁO TUỔI NGỌC ĐĂNG VÀO THÁNG 11.2008. HI VỌNG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU BÌNH PHẨM CỦA BẠN ĐỌC.

     

    Tryện ngắn.                                    

                                                   

    Người bảo vệ ca ba

                                                 

     Trần tuấn vũ

     

     

     

               

     

                 Cơn gió thốc mạnh vào cánh cửa gỗ trên chòi gác làm chiếc bình bông trên thành cửa sổ bị đẩy văng xuống nền nhà. Tân giật mình bừng tỉnh sau cơn ngủ gật, ngẩng mặt nhìn đồng hồ, Tân lẩm nhẩm : "Đã một giờ rồi à ?!". Cúi xuống nhặt những mảnh sành vỡ, Tân nghe qua trong gió rít như có tiếng ai đó đang nói chuyện từ phía bên kia thùng Container cũ.

        (Xem tiếp)

    gdatdongnai | 24 October, 2008 05:37
    Mời các bạn cùng đọc 2 truyện Mini cực hay của tác giả trẻ Bùi Trường Trí, truyện đã được đăng trên báo Mực Tím.


    GIÓ THƠM

            Chiều . Sau một ngày lãng du khắp nơi, ngọn gió nằm nghĩ trên một cái đầm lầy nở đầy hoa sen . Đợi cơn mỏi mệt tan biến, ngọn gió uể oải bay về nhà. Khi đi ngang một ngôi làng nọ,bỗng dưng có tiềng ai đó kêu lên khe khẽ : "ôi ! ngọn gió thơm quá !"

            Thì ra là một cô bé  có hai bím tóc nom thật dể thương . Gió hít sâu một hơi dài rồi mãn nguyện : "ừ ! hôm nay mình thơm thật nhưng giá như chiều nay mình đừng nằm trên vũng lầy đầy bùn đen kia thì sẽ thơm hơn biết chùng nào". Ngọn gió chép miệng c tiếc nuối mãi...

            Hôm sau, khi bay ngang qua đầm lầy nọ, gió cố lướt thật nhanh: "Phải tránh xa cái đầm lầy hôi thúi đó thôi !"

            Gió đi vào làng, gặp ngay cô bé bím tóc ngồi lắc lư trên chiếc xích đu. Gió đảo quanh trên đầu cô bé và hồi hộp chờ nghe một lời khen tặng.V à đợi mãi... đợi mãi. Và lạ chưa sao cô bé không buông một tiếng nào nhỉ?

        

    ĐạO THƠ

              Nó có dăm ba bài thơ đăng báo học trò. Bạn bè bông đùa gọi nó là nhà-thơ-tương-lai. Chắc chắn là vậy rồi. Dù ít nhiều nó cũng thừa hưởng "gien" di truyền từ ông nội, một-nhà-thơ-người-lính

              Ít lâu sau, bài thơ " Một Thời Hoa Lửa" của nó được giải đặc biệt của một tờ báo lớn. Ban giám khảo đánh giá cao về một cây viết trẻ :chưa một ngày ở rừng, chưa hề nghe tiếng bom rơi, đạn nổ mà sao những dòng thơ tuôn ra hừng hực mùi súng đạn bi hùng đến thế. Tên tuổi của nó bắt đầu gây sự chú ý của các "cây- đa -cây -đề" văn chương

              Ngày giỗ ông nội. Đồng đội , bạn bè tứ xứ hội tụ đông đủ. Giữa tiệc vui, ba nó đem bài báo có đăng bài thơ đoạt giải ra khoe. Và bắt nó đọc to cho mọi người thưởng thức. Nó cố ra vẻ trang nghiêm và sa giọng trịnh trọng cho phù hợp với không khí thiêng liêng này

              Khó khăn lắm nó mới đọc xong bài thơ. Các cụ run run vỗ tay. Riêng có ông Tư, đứng bật dậy tiến về phía bàn thờ đốt thêm nhan. Giọng ông Tư khẽ khấn rất nhỏ :

    - Anh Hai ơi, tôi còn nhớ anh viết bài  thơ này sau khi toán biệt kích Mỹ đánh vào cứ. Cả tiểu đội chỉ còn sót lại tôi và anh...

             Không gian chìm vào sự im lặng tê người. Nó ước chi ngay tức khắc được biến thành làn khói mỏng bay vào hư vô...

    ·        B ÙI TR Ư ỜNG TR Í

    ·        (BI ÊN H ÒA - Đ ỒNG NAI)

    gdatdongnai | 02 October, 2008 22:05

    Hoa xuyến chi



     Lâu lắm thành phố mới có một ngày nắng đẹp như hôm nay. Con sông hiền hòa uốn khúc giữa lòng phố và sóng vỗ nhẹ nhàng dưới chân cầu nghe miên man như câu hát.

    Tôi thả bộ dọc theo cây cầu nối đôi bờ thơ mộng định bụng sẽ dừng lại ở đâu đó và ghi lại cho mình một bài thơ để kỷ niệm một ngày đẹp trời và hơn hết để lấy tinh thần cho một công tác mới mà tôi sẽ nhận vào ngày mai. Tôi miên man và lẩm nhẩm một vài câu thơ thì bỗng trong trẻo sau lưng một giọng nói nhỏ nhẹ:

    - Anh sẽ cho em đi theo cùng chứ ?

     

    Giới thiệu trưởng Gia đình Áo Trắng Biên Hòa

    Phan Danh Hiếu tốt nghiệp khoa văn ĐH Sư phạm Huế 2004. Hiện dạy học và viết báo ở TP Biên Hòa. Đã đoạt các giải thưởng: Thơ Bút Mới 2003, Mực Tím 2003. Có thơ và truyện đăng nhiều báo và tạp chí.

    Các bạn ở Biên Hòa, Đồng Nai có thể liên hệ email: phandanhhieu@yahoo.com

    ĐT: 0919.576.585. Gửi thư: Phan Danh Hiếu, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

    Tôi ngoảnh lại và nhìn xung quanh xem thử có phải tôi là người được may mắn nhận được câu hỏi kia không. Và xuất hiện trước mặt tôi là một cô bé có đôi mắt đen tròn lúng liếng, khuôn mặt trắng ngần  được điểm tô bằng hai lúm đồng tiền xinh xắn, để mỗi khi cười lại thấy hiện lên nét ngây thơ và trong sáng vô cùng. Tôi ngạc nhiên và hỏi em:

    - Em cũng làm thơ à ?

    Em gật gật đầu và như chừng đồng cảm lắm. Khi đó nghĩa là tôi sẽ bắt đầu có một người bạn, ít nhất là bây giờ có một người bỗng dưng nhận mình là một người làm thơ. Tôi cũng gật gật đầu ra chiều đồng ý. Thế là đôi mắt ấy long lanh sáng và hồ hởi một nụ cười má lúm. Chúng tôi đứng sát lan can cầu nhìn ra sông rộng. Thấy tít tắp giữa dòng một con thuyền với những đợt sóng lấp lóa ánh mặt trời. Cô bé nhướng cặp mắt nhìn xa xôi và bất chợt khuôn mặt ấy buồn buồn. Nhìn dễ thương như một nụ hồng. Tôi thấy mình tự dưng bâng khuâng đến lạ. Chắc cô bé đến nơi này và mang cho tôi một niềm cảm hứng?

    - Năm nay em bao nhiêu tuổi ?

    - Em hả ? Mất hết ý niệm về thời gian rồi.

    - Thật sao ?

    - Ư! Từ hồi lên tám cơ!

    - Sao vậy ?

    - Một tai nạn

    - Mất trí nhớ à ? Tôi chọc vui.

    - Không...

    - Thế thì sao ? Tôi hơi nóng ruột. Và cô bé thì im lặng, khuôn mặt hơi buồn như đang đau một điều gì đó thẳm sâu. Con sông trước mặt tôi như cũng gợn lên từng đợt sóng buồn xao xác. Hồi lâu, em quay qua tôi nhỏ nhẹ:

    - Ba má em mất lâu rồi. Trong một vụ tai nạn.

    - Ồ! Anh xin lỗi vì...!!!

    - Không sao, em quên chuyện đó rồi. Với em đó như là một giấc mơ. Em cũng đã từng sống với những tháng ngày đau khổ. À! Mà thôi không nhắc chuyện này nữa.

    - Ừ! Có lý. Tôi ủng hộ em và niềm nở một nụ cười thông cảm, làm cô bé cũng cảm thấy vui vui và đôi mắt ấy lại long lanh.

    - Còn anh, anh làm nghề lang thang à ? Cô bé quay sang tôi giọng hóm hỉnh.

    - Ừ! Lang thang đấy, anh thấy cái nghề này cũng vui và hay hay nữa. Khi thích thì mình đi, không thích thì mình đứng ngồi. Có ai bắt được đâu...

    Cô bé gật đầu. Chúng tôi cùng cười. Nắng trước mặt sông lấp loáng. Trên cao mây nhởn nhơ lang thang trôi qua bầu trời trong như những niềm vui. (Xem tiếp)

    gdatdongnai | 02 October, 2008 22:03

    Áo Trắng

    Thứ Năm, 11/09/2008, 06:20 (GMT+7)

    Truyện mini

    Con hoang

     

    AT - Năm tôi sáu tuổi, đi học về tôi chạy vù đến mẹ dồn dập hỏi:

    - Ba con đâu?

    - Ba đi làm ăn xa, sắp về rồi! Mẹ quay lưng ngước mặt nhìn xuyên qua bầu trời của ngày nắng gắt.

    Mười sáu tuổi. Không chịu nổi tiếng người dèm pha, tôi đối diện với gương mặt khắc khổ những dấu chân chim của mẹ:

    - Con là đứa con hoang phải không?

    - ...

    - Sao mẹ im lặng? Con phỉ nhổ vào chữ "trinh" mẹ dạy con hằng đêm.

    Cơn đau tim quật mẹ quỵ ngã.

    Ngày mẹ lên bàn mổ, sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Kéo tay tôi lại gần, mẹ nói nhẹ như không:

    - Nhiên ơi! Nếu sáng mai mẹ còn nhìn thấy ánh bình minh thì còn gì vui bằng. Ngược lại thì con nhớ lời mẹ dặn: tủ sắt, hộp nhỏ và một lá thư.

    Và mẹ ra đi mãi mãi...

    Cúng 100 ngày cho mẹ xong. Tôi leo lên gác lục tung tủ sắt nằm im lìm trong một góc tối. Bên trong tủ có hộp gỗ nhỏ đã ngả màu và bên trong hộp có một lá thư gần như rách nát: "Chị Hai, kết quả của mối tình non dại giữa em và anh Kha là em sinh ra bé Nhiên. Gia đình không chấp nhận. Người ta ruồng bỏ. Em nợ chị ngàn lạy, chị hãy coi bé Nhiên như con ruột của mình...".

    Tôi gục xuống giữa bao nhiêu sự xa xôi. Mẹ ơi!  

    BÙI TRƯỜNG TRÍ
    (GĐAT Biên Hòa)

    gdatdongnai | 25 September, 2008 05:34
     


     

    TIN NHẮN



    Tiếng âm báo quen thuộc

    Mở ra tưởng người nhà

    Số máy nào lạ quá

    Tên em nào vu vơ (Xem tiếp)

    gdatdongnai | 24 September, 2008 17:20

     MỜI CỘNG TÁC ÁO TRẮNG


    1.11 Anh chị em tôi

    15.11 Bụi phấn bay bay

    1.12 Mùa đông

    15.12 Giáng sinh

    GỬI BÀI TRƯỚC MỘT THÁNG

    gửi về phandanhhieu@yahoo.com

    gdatdongnai | 10 August, 2008 00:32

    [Image]

    Nv Đoàn Thạch Biền ( Áo Trắng) tại buổi giao lưu với GDAT Bình Dương. 

     (Xem tiếp)
    gdatdongnai | 10 August, 2008 00:12

     Đôngđủ thành vien đến dự.

    NHà văn Đoàn Thạch Biền phát biểu chúc mừng ự ra mắt của GDAT Biên Hòa. 


    Anh Thịnh "chuột" phát biểu đóng góp cho Áo Trắng. Bên cạnh là nhà báo Phan Văn Tú ( PCT HNB DN)






    Nhà văn Nguyễn Một ( từ trái qua)


     Nhà thơ Nguyễn Đức Phước buồn thiu à!

     Nhà văn Lê Thành Tựu và Đào Văn Đạt





     Giờ chia tay


    gdatdongnai | 19 June, 2008 22:38
    gdatdongnai | 13 June, 2008 21:57
    gdatdongnai | 11 June, 2008 20:53

    Hè xanh

     

    Náo nức lắm, mùa hè ơi có nhớ?
    Mùa hè xanh, xanh cả ước mơ
    Bỏ lại sau lưng phố hồn nhiên hoa cỏ
    Thôn quê xa đang đợi bước em về.

    Balô trên vai là tuổi trẻ đam mê
    Cất tiếng hát, con tim hòa nhịp đập
    Yêu bước chân em trên con đường cao thấp
    Chiếc mũ xanh xanh như giấu cả khoảng trời.

    Mang mùa hè đi khắp nơi nơi
    Thấy óng ánh màu xanh trong từng đôi mắt trẻ
    Nụ cười hồn nhiên trên đôi môi nhỏ bé
    Chợt bình yên đâu cũng chính quê nhà.

    Kỷ niệm ngọt ngào là những tháng ngày qua
    Mùa hè ơi! Xin hẹn lần gặp lại
    Cám ơn người đã cho ta thấu hiểu
    Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi.

     
    TRẦN LÊ THIÊN THỦY
    (Đồng Nai
    gdatdongnai | 03 June, 2008 10:51



    Bùi Trường Trí sinh năm 1982, quê Xuyên Mộc - Vũng Tàu. Là thành viên  bút nhóm Vòm Me Xanh của Mực Tím. Hiện anh sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, tham gia sinh hoạt Gia đình Áo Trắng. Đã có nhiều tác phẩm đăng trên báo Mực Tím, Tuổi Ngọc...

    Truyện ngắn của Bùi Trường Trí
     
    TIẾNG GỌI CỦA ĐÊM 
     (Xem tiếp)